Tôi gọi:
— Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con về rồi này!
Không có tiếng trả lời.
— Mẹ ơi! Con về rồi này! Con đói rồi!
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tôi hét lên:
— Mẹ ơi! Cả ngày hôm nay con chưa ăn gì đây này!
Nói cho mẹ chuyện món hồ dán để làm gì, đúng không?
Đúng.
Và dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể nói với mẹ được… Mẹ đi vắng.
Tôi bỏ ba lô lên bàn và mở tủ lạnh. Bánh lúa mạch. Thạch nho. Đậu bỏ
lò. Tôi nhìn một lượt và lấy hai quả trứng luộc.
Tôi ngồi xuống bàn ăn và bóc trứng. Trên chiếc ghế bên cạnh tôi là con
búp bê mới nhất mẹ vừa làm – con búp bê to nhất mẹ làm từ trước đến giờ.
Nó còn cao hơn cả tôi, và nó có mái tóc dài màu đỏ, má lấm tấm tàn nhang.
Gần xong rồi. Chỉ còn thiếu một thứ duy nhất là hai con mắt.
Tôi cuộc là tôi biết mẹ đi đâu rồi. Đi kiếm mắt cho con búp bê.
Tôi bỏ một mẩu lòng trắng trứng vào miệng rồi nhổ ra. Nó đắng ngắt,
và sào sạo. Thậm chí nó còn như cào vào lưỡi tôi.
Chắc là vẫn còn dính vỏ trứng – tôi nghĩ và vứt quả trứng vào sọt rác.
Một quả trứng thối còn dính vỏ – khiếp!
Tôi cắn vào quả trứng thứ hai. Eo ôi! Quả này còn kinh hơn cả quả
trước. Nó nhầy nhầy và chua chua.
Có chuyện gì thế nhỉ?
Tại sao sữa cũng có vị chua. Món bột ngũ cốc trộn kem cũng chua?
Bây giờ cả trứng cũng chua?
Dạ dày tôi sôi lên ùng ục.