— Tớ bị một con chó Đức lông xù chăn dắt.
— Hả?
Tại sao tôi lại nói như vậy?
Tôi tuyệt đối không hề muốn nói như vậy!
Kevin và Lissa cười.
—Tớ đang bị một con chó Bắc Kinh võ sĩ Lassier chăn dắt.
Ôi, không! Có chuyện gì thế này? Tôi biết tôi muốn nói gì kia mà! Tại
sao lại toàn bật ra những lời nhảm nhí như vậy?
Chuông báo hết giờ ăn trưa vang lên.
Kevin và Lissa đứng dậy.
— Sam, chúng mình phải đi thôi.
Hãy nói cho bọn nó biết! Nói cho bọn nó biết chuyện món thức ăn cho
chó và những con bọ chét đi.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Tôi há miệng.
Tôi cố nói được ra những lời phải nói không?
Tôi cố hết sức tập trung vào những lời muốn nói và hét:
— Rin – Tin – Tin.
Kevin và Lissa cầm sách vở lên.
Tôi hét:
— Những con bò đực tội nghiệp!
Sao tôi lại không thể nói ra những điều muốn nói?
Tôi phải nói cho bọn chúng biết là cô Sylvie đã phù phép tôi bằng
những mảnh vỏ màu đen đó ra sao.
Đúng rồi! Tôi thở hổn hển.
Chính vì thế mà bà ta đã đến trường.