Tại sao cô ấy không ghé qua nhà tôi và đưa những con mắt búp bê này
cho mẹ tôi?
Tại sao cô lại đến trường đưa cho tôi?
Kỳ quặc, tôi nghĩ. Thật sự là kỳ quặc.
Tôi phải nói ngay cho Kevin và Lissa biết về cô Sylvie.
Tôi bắt đầu nói:
— Có chuyện gì đó không ổn xảy ra với tớ. Một cái gì đó rất khủng
khiếp.
Kevin và Lissa nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp;
Tôi cầm lọ hồ tiêu trên bàn lên và mở nắp, nói tiếp:
— Các cậu sẽ không tin tớ đâu. Nhưng các cậu phải tin.
Kevin và Lissa gật đầu.
Tôi đổ một ít hạt tiêu vào tay.
— Nó bắt đầu từ cái hôm tớ ăn tối ở nhà các cậu.
— Sam, anh làm gì thế? – Lissa nhìn vào lòng bàn tay tôi.
Tôi đưa tay lên miệng.
Tôi liếm hết chỗ hạt tiêu trong tay tôi.
Lissa hét lên:
— Sam! Kinh quá!
Tôi bê cả lọ tiêu lên và bắt đầu dốc hết vào họng.
Kevin ra lệnh:
— Sam! Thôi đi!
Tôi rất muốn dừng lại.
Tôi cố dừng lại.
Nhưng tôi không thể. Dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng
không thể nào dừng lại được.