— Đó là để cho mẹ của Sam. Hôm qua ta gặp mẹ Sam ở cửa hàng đồ
thủ công. Bà ấy nói là đang đi tìm một đôi mắt xanh cho con búp bê đang
làm dở…
Lissa cắt lời:
— Mẹ Sam làm được những con búp bê thật tuyệt vời đấy.
— Phải. Người chủ cửa hàng đồ thủ công cũng nói thế. À, ta đã nói với
mẹ Sam là không phải tìm nữa. Trong chuyến đi vừa rồi đến Borneo ta đã
kiếm được những viên đá màu xanh đẹp nhất. Dùng làm mắt rất hợp. Chúng
đây này!
Cô Sylvie đưa cái túi cho tôi.
Tôi run run cầm cái túi từ tay bà ta.
Cô Sylvie hỏi:
— Sam, con có sao không đấy? Sao tay con run thế?
Tôi nói:
— Cháu… cháu cảm thấy không khỏe lắm. Từ cái buổi tối ăn cái bánh
pút đinh gạo ấy.
Cô Sylvie cúi sát vào tôi.
Cô ghé mặt ngang mặt tôi.
Nhìn sâu vào mắt tôi. Nhìn chằm chằm như muốn tìm một cái gì đó.
Cô thì thào:
— A ha! Đây rồi. Ta biết mà!