•13•
— A… a… a! – Tôi vứt cái túi xuống sàn nhà.
Lissa đảo mắt:
— Rất buồn cười đây!
Kevin nói:
— Ê, thôi đừng có làm bộ làm tịch nữa. Đưa cho tớ xem bên trong có
gì đi.
Tôi chưa kịp ngăn lại thì Lissa đã cúi xuống và nhặt cái túi từ dưới sàn
lên.
Cô Sylvie bấm ngón tay vào vai tôi:
— Sam, bình tĩnh nào. Hôm nay cháu có vẻ hồi hộp quá đấy. – Rồi bà
ta cười với tôi vẻ chọc ghẹo.
Lissa đặt cái túi lên bàn:
— Xem nào… – Nó nói và mở cái túi ra.
Tôi giật cái túi lại:
— Đừng! Đó là một đôi mắt đấy. Mắt người.
— Ồ, đừng ngốc nghếch thế. – Cô Sylvie cười khúc khích và giật cái
túi trong tay tôi. – Hoàn toàn không phải là mắt thật đâu.
Bà ta thò tay vào túi:
— Thấy chưa? Đá đây mà. Những viên đá màu xanh da trời vào ban
đêm rất đẹp.
Kevin hỏi:
— Để làm gì kia ạ?
Cô Sylvie đáp: