•14•
Tôi nhảy phắt dậy:
— Cái gì? Cái gì đây rồi?
— Ngồi xuống. – Cô ấn tôi xuống.
Cô đặt tay lên đỉnh đầu tôi và bắt đầu đưa ngón tay thành những vòng
tròn. Thoạt tiên là một vòng tròn nhỏ, sau đó to dần.
— Ô ô ô ôm. – Cô ngân nga khe khẽ trong khi ấn những ngón tay vào
sọ tôi. – Ô ô ô ôm a. Ô ô ô ôm a. Ô ô ô ôm a.
Lissa hỏi:
— Cô nhìn thấy cái gì kia, cô Sylvie? Cô nhìn thấy cái gì trong mắt
Sam?
Cô đáp:
— Quá nhiều âm. Không đủ dương.
Kevin hỏi:
— Đó là cái gì?
— Âm là tất cả những gì có bản chất là tối, lạnh và ướt. Dương là tất cả
những gì bản chất là sáng, ấm và khô. Ta học được tất cả những cái đó lúc ở
Trung Quốc. Sam hơi bị âm quá. Nó bị mất cân bằng. Tuy nhiên không phải
lo lắng gì. Ta nghĩ ta đã điều trị cho nó rồi. Ta đã học được thuật này ở một
thầy lang phù thủy người Trung Quốc.
— Thầy lang phù thủy? – Tôi giật ra.
Cô Sylvie vòng trên đầu tôi lần cuối cùng.
— Ôi. – Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. – Ôi, ta bị muộn
buổi trượt băng rồi.
Tôi nhìn cô Sylvie đi ra cửa.