— Tớ không đùa. Đó là một phần của bùa phép.
Kevin hỏi:
— Bùa phép nào?
— Là bùa mà cô Sylvie của các cậu đã phù phép vào người tớ. – Tôi
kêu lên.
Lissa ré lên:
— Sam, anh điên thật rồi.
— Không, anh không điên.
Tôi kể cho Lissa và Kevin nghe về chuyện ăn miếng bọt biển. Tôi nhắc
cho Kevin nhớ chuyện tôi đã ăn hồ dán và những cú điện giật. Tôi kể cho
chúng nghe chuyện đã thèm thức ăn cho chó đến thế nào.
Tôi kể lại chuyện ngày hôm qua tôi đã nói nhanh ra sao, thậm chí chính
tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa.
Tôi kể cho chúng nghe chuyện ăn bọ chét.
Rồi tôi kết luận:
— Tất cả những chuyện đó xảy ra sau khi cô Sylvie bỏ những mảnh vỏ
đen đen ấy vào món bánh pút đinh gạo của tớ. Trước đó tớ vẫn bình thường.
Hoàn toàn bình thường.
Lissa bịt miệng:
— Bọ chét! Anh ăn bọ chét à! Kinh quá.
Kevin nói:
— Nhưng chúng tớ cũng ăn bánh pút đinh gạo. Chẳng có chuyện gì kỳ
quặc xảy ra với chúng tớ cả.
Tôi nhắc:
— Không, các cậu không ăn. Tớ là người duy nhất ăn bánh pút đinh
gạo. Sau đó cô Sylvie đã đổ hết cái chỗ vỏ ấy xuống cống. Nhớ không –