thậm chí cô còn không chịu nếm nữa kia. Cô ấy chỉ vứt đi. Sau đó tất cả mọi
người ăn kem.
Kevin hỏi:
— Nhưng tại sao cô Sylvie lại phù phép lên cậu?
Tôi kêu lên:
— Tại vì cô ấy không thích những đứa khảnh ăn.
Lissa nói:
— Nhưng như vậy thì thật là kỳ quặc.
Tôi hỏi:
— Vậy thì các cậu hãy thử giải thích xem tại sao những chuyện đó lại
xảy ra với tớ đi?
— Em không biết, nhưng đó không phải là lỗi của cô Sylvie.
— Đó là lỗi của cô ấy. – Tôi khăng khăng, hoàn toàn thất vọng. – Cô
Sylvie đã phù phép lên tớ. Các cậu phải tin tớ. – Tôi đấm tay xuống bàn.
Kevin nhìn tay tôi, nói:
— Nhìn kìa, Sam! Cậu bị đứt tay rồi.
Tôi hét lên:
— Tớ không quan tâm đến tay chân làm gì! Tớ đang bị phù phép!
Kevin la lên:
— Sam! Nhìn xuống tay cậu mà xem!
Lissa cũng hét lên:
— Nhìn kìa! – Mắt nó mỗi lúc một trợn trừng lên.
Tôi nhìn xuống tay.
Máu ứa ra từ vết đứt tay và rỏ xuống bàn. Một dòng máu đặc.
Máu màu xanh da trời sáng.