— Em không thể tin được đấy là lỗi của cô Sylvie. Cô ấy chẳng bao giờ
làm hại ai cả.
Kevin gật đầu:
— Nhưng tớ cuộc là cô ấy có thể tìm ra được cậu bị sao. Cô ấy biết tất
cả những chuyện bí ẩn đó.
Đúng vậy, tôi nghĩ. Ví dụ như làm thế nào để đầu độc người khác.
Tôi nhìn xuống tay. Máu tươi màu xanh da trời vẫn chảy từ vết đứt tay
ra.
Tôi bảo chúng:
— Tớ đi về đây. Tớ phải tìm bố mẹ và kể cho bố mẹ tớ biết chuyện
đang xảy ra. Tớ phải nói với bố mẹ tớ trước khi quá muộn.
Tôi quấn một miếng khăn ăn nữa vào tay và chạy một mạch về nhà.
Tôi đứng ngoài cửa gọi:
— Mẹ, mẹ ơi! Ra đây nhanh lên!
Fred chạy ra để đón tôi. Nó đánh hơi cái tay bị băng của tôi và lùi ra.
Tôi gọi:
— Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Con cần mẹ!
Mẹ tôi không có nhà.
Tôi chạy vào bếp để tìm số điện thoại nơi làm việc của bố, nhưng
người đàn ông trả lời điện thoại nói là bố ra ngoài đi ăn trưa.
Mình sẽ làm gì bây giờ?
Mình không biết mẹ đi đâu? Hay bao giờ mẹ về. Mình không thể nào
chờ bố đi ăn trưa về được. Mình không biết mình có thể sống được bao
nhiêu lâu khi bị máu xanh thế này.
Bác sĩ! Đúng rồi – Mình sẽ gọi bác sĩ.
Tôi với cuốn sổ điện thoại của mẹ.