— Sam, có chuyện không hay với anh rồi. Và cô Sylvie sẽ biết phải
làm gì.
Tôi gào lên:
— Cô ấy làm như thế là đủ rồi.
Kevin đưa mắt, gợi ý:
— Giả sử chúng mình lẻn vào phòng cô và tìm trong đám đồ đạc của
cô xem có cái gì có thể giải được bùa mảnh vỏ đen đó không thì sao?
Tôi nghĩ một lúc.
Biết đâu như vậy cũng có ích.
Biết đâu chúng tôi có thể tìm ra một cách giải bùa trong phòng cô
Sylvie.
Có thể bác sĩ Stone cũng chẳng biết gì về bùa mảnh vỏ đen cả.
Tôi liều:
— Thôi được. Nhưng tớ không muốn bà ta biết là tớ có mặt ở nhà cậu.
Chúng mình phải lẻn vào nhà.
Kevin và Lissa đồng ý.
Trong khi chúng tôi đi dọc phố Fear, tôi nhận thấy một cây thích vươn
cao cách góc phố mấy nhà trong sân nhà Knowltons.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái cây nào cao hơn cây này. Cành của
nó cao hơn hẳn tất cả những ngôi nhà quanh đó.
Tôi hỏi:
— Cái cây kia ở đây lâu chưa nhỉ?
Lissa đáp:
— Có lẽ phải một triệu năm rồi.
Tôi nhìn lên cây. Nhìn những cái lá vàng và đỏ đang bay xuống đất:
— Tớ thấy lạ là tại sao tớ lại chưa bao giờ nhìn thấy cái cây này nhỉ?