Kevin hét lên:
— Lissa, đừng tin cậu ấy. Anh đã nhìn thấy cậu ấy ăn hồ dán. Nếu cậu
ấy đã bắt đầu ăn là không thể nào dừng lại được nữa đâu. Nếu để mặc thì
cậu ấy có thể ăn hết cả cái phố Fear này mất.
Lissa và Kevin lôi tôi ra hè phố.
Tôi hít vào một hơi và nói:
— Cám ơn các cậu. Bây giờ tớ khá hơn rồi.
Lissa lắc đầu:
— Sam, anh thật sự cần được giúp đỡ. Như vậy thật kinh tởm. Thật sự
là kinh tởm.
Tôi nhặt một cái lá giắt giữa hai hàm răng ra, rên lên:
— Tớ biết.
Chúng tôi đi thêm mấy bước nữa ngang qua trước cửa nhà tôi.
Tôi nghĩ về cô Sylvie.
Về nụ cười châm chọc của cô ấy. Về điệu hát khó hiểu của cô ấy nữa.
Tôi quyết định về nhà.
Kevin kéo tôi lại:
— Ôi, không! Chúng mình đang đi về nhà tớ kia mà, nhớ không?
Kevin lôi tôi đi qua nhà tôi. Chúng tôi đi cạnh bãi cỏ trước nhà bà
Kowalski, và tôi lại chúi xuống. Đúng ngay vào luống hoa của bà ta.
Lissa kêu lên:
— Sam! Thôi nào! Đừng ăn lá nữa.
Lissa, lần này không phải là lá cây. Lần này là đất. Đất nâu thẫm, màu
mỡ và ẩm ướt.
Tôi lao mình xuống đất.
Tôi cúi đầu xuống đất, và lấy lưỡi liếm ăn.