•17•
— Ê, có chuyện gì thế? – Tôi hỏi và vùng vẫy chân tay.
Lissa ra lệnh:
— Im nào, Sam. Em chụp cái áo khoác lên đầu anh đấy thôi mà. Đó là
cách duy nhất để ngăn anh lại.
Tôi đưa tay sờ lên đầu và sờ phải cái áo khoác của Lissa. Phải, đúng
vậy. Lissa nói thật.
Kevin và Lissa dẫn tôi đi trên hè phố, qua hết dãy nhà này đến dãy nhà
khác, chiếc áo khoác của Lissa vẫn chụp trên đầu tôi.
Lissa hỏi:
— Khoác như thế anh có thoải mái không, Sam?
— Không, không thoải mái tí nào. Bỏ cái áo ra đi. Bỏ ngay đi!
Kevin nói:
— Chắc là không được đâu, Sam. Nếu bỏ ra thì chúng tớ sẽ không điều
khiển được cậu nữa. Tớ xin lỗi.
Tôi cho là không thể trách chúng nó về việc ấy được.
Tôi nói:
— Cũng được thôi. Dù sao đi chăng nữa thì bị chụp cái áo này lên đầu,
tớ không cảm thấy thích ăn đất nữa. Chắc là nếu không nhìn thấy thì tớ
không thấy thèm.
Tôi rất sốt ruột muốn đến được nhà Sullivans. Tôi cần uống nước để
rửa trôi cái vị khủng khiếp chua chua mùi giun trong miệng.
Nước ép giun.
Khiếp.
Tôi không thể tin được là mình lại cắn một con giun.