Mình phải tìm thấy một dấu vết gì đó trong phòng của cô Sylvie – Tôi
thầm cầu nguyện – Mình phải tìm thấy!
— Được rồi, Sam!
Lissa giật cái áo khoác khỏi đầu tôi. Tôi chớp mắt trước ánh đèn sáng
chói trong hành lang nhà Sullivans.
Tôi nhìn thấy bóng mình trong gương. Tóc tôi vẫn bê bết bùn. Đất quệt
ngang má, ngang mũi và môi tôi. Thật lôi thôi làm sao?
Kevin gọi:
— Có ai ở nhà không ạ?
Tôi bịt lên miệng nó:
— Cậu làm gì thế? Tớ đã bảo cậu rồi, tớ không muốn cô Sylvie biết là
tớ có mặt ở đây.
Kevin giật tay tôi ra:
— Yên tâm đi. Tớ chỉ muốn biết chắc là cô đi vắng, có thế thôi.
Cô Sylvie không trả lời.
Không ai trả lời.
Kevin ra hiệu cho chúng tôi đi lên cầu thang:
— Chúng mình hãy lên phòng cô Sylvie đi. Phòng cô Sylvie vẫn hệt
như tôi còn nhớ.
Chiếc chiếu ngủ vẫn được trải giữa phòng. Cái mặt nạ chữa bệnh cổ
xưa bằng gỗ và cái bắt mộng của người Indian vẫn treo trên tường. Những
quả cầu pha lê đủ màu vẫn nằm thành hàng trên mặt tủ áo.
Tôi hỏi:
— Chúng mình phải tìm chỗ nào trước? Kevin nói:
— Sách. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy ở đó những điều nói về chuyện
xảy ra vớỉ cậu.
Tôi nhìn quanh phòng: