Một cái mặt nạ chữa bệnh của một bộ lạc miền núi cổ xưa.
Tôi nhớ lại những điều Kevin và Lissa đã cho biết về chiếc mặt nạ đó.
Chúng nói rằng chiếc mặt nạ dùng để xua đuổi mọi mầm mống bệnh tật ra
khỏi cơ thể người ốm.
Nhưng nó sử dụng thế nào? Người ốm đeo nó lên mặt chăng? Hay một
thầy lang phù thủy phải đeo nó lên và ngân nga những câu hát bí ẩn nào đó?
Tôi không biết. Nhưng tôi quyết định thử dùng nó. Biết đâu nó có thể
giúp được gì cho tôi.
Tôi thận trọng lấy chiếc mặt nạ trên tường xuống.
Tôi đeo nó lên mặt và chờ đợi.
Tôi có thể nhìn thấy qua hai con mắt khoét thủng. Và thở được qua hai
lỗ mũi cũng khoét thủng.
Tôi chẳng cảm thấy gì khác cả.
Vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt, tôi đi quanh khắp phòng. Tôi đưa tay sờ
những sợi lông chim của cái bắt mộng, lên các quả cầu pha lê của cô Sylvie,
sờ lên một cái lọ rộng miệng đựng đầy kem xoa mặt đặt trên mặt tủ áo.
Tôi mở nắp lọ ra và thọc ngón tay vào lớp kem trắng tinh. Rồi tôi liếm
ngón tay mình.
Hừm. Ngọt quá. Mịn quá.
Tôi vốc một vốc nữa và ăn.
— A… a… a! – Lissa hét lên.
Kevin quay phắt lại và nhìn thấy tôi:
— Lissa, đó là Sam đeo mặt nạ đây mà. Bình tĩnh nào.
Lissa hét lên:
— Không phải chuyện mặt nạ, anh là đồ ngốc! Anh ấy đang ăn kem
xoa mặt của cô Sylvie!
Lissa và Kevin chụp ngay một chiếc áo khoác lên đầu tôi, Kevin nói: