Tôi hãi hùng nhìn chúng vặn vẹo quanh người cô, những cái lưỡi dài
nhọn hoắt thụt ra thụt vào.
Cô Sylvie đung đưa người và chìm đắm trong một trạng thái xuất thần.
— Ondu… ondu… ondu. – Cô ngân nga.
Cô vẫy tay lên một cái ấm lớn bằng sắt đựng một thứ chất lỏng màu
nâu đang sôi sùng sục.
Rồi cô nhấc một cái mặt nạ bằng gỗ dưới đất lên và đeo lên mặt.
Tôi kêu lên:
— Cô ấy là bà lang phù thủy ư?
Lissa lắp bắp:
— Cô… Cô Sylvie… Cô là thầy lang phù thủy ư? – Cô Sylvie chậm rãi
bỏ cái mặt nạ ra.
Mắt cô vụt mở to.
Cô nhìn xuống chúng tôi.
— Phải, các cháu, ta là thầy phù thủy.