— Sam, cháu có muốn gặp Rabia Wan không? Ta tin là cháu chưa gặp
nó bao giờ.
Cô Sylvie bước lại gần tôi. Gần nữa. Cho đến lúc chỉ còn cách tôi vài
phân.
Rồi cô cầm lấy con rắn và quăng vào mặt tôi. Nó thè lưỡi ra, suýt nữa
chọc cả vào má tôi.
Tôi nhảy lùi lại và gào lên.
Cô Sylvie cười:
— Sam, cháu vẫn còn hồi hộp quá đấy. Có phải hai tay cháu vẫn còn
run không? Có lẽ ta phải hát thêm một bài nữa.
Tôi lùi lại:
— Đừng động vào cháu! Đừng đến gần cháu!
Lissa hỏi:
— Có thật cô là một thầy phù thủy không?
— Dĩ nhiên ta không phải là một thầy phù thủy. Lần này cô Sylvie cười
to hơn. – Nhưng ta đã sống với một bộ lạc ở Brazil, và ở đó người ta cứ
tưởng ta là một thầy phù thủy. Họ rất thích màn biểu diễn rắn duyên dáng
của ta. Thật tiếc là Sam lại không thích. Sam, ta xin lỗi nếu đã làm cháu sợ.
Kevin hỏi:
— Đó chỉ là một màn biểu diễn thôi ư? Đó không phải là thật ạ?
— Ồ, ai cũng có thế học được. – Cô Sylvie bỏ con rắn đang quấn quanh
cổ vào thùng. – Người dạy rắn giỏi nhất ở Ceylon đã dạy ta với sáu con rắn
xinh đẹp này. Chúng hoàn toàn không có hại chút nào.
Kevin quay về phía tôi:
— Thấy chưa, Sam! Cô Sylvie không phải là một thầy phù thủy. Cô ấy
không hề phù phép cậu bao giờ cả.
Cô Sylvie kêu lên: