— Sam! Có thật là cháu nghĩ rằng ta đã phù phép cháu không? Tại sao
cháu lại có thể tưởng tượng ra một chuyện như vậy được?
Tôi ú ớ:
— Cô… đã phù phép cháu. Cháu biết rõ như vậy! Cô đã yểm vào cháu
một lá bùa khủng khiếp bằng những mảnh vỏ cây màu đen đó.
— Những mảnh vỏ cây màu đen ư? – Cô Sylvie làm ra vẻ không hề
biết tôi đang nói chuyện gì.
— Vâng! Những mảnh vỏ cây màu đen mà cô đã bỏ vào bánh pút đinh
gạo của cháu! Từ khi cháu ăn phải cái đó đến giờ cháu không thể nào ăn
được những thức ăn màu trắng nữa. Mùi vị thức ăn trắng trở nên kinh
khủng. Cháu cảm thấy mọi món đều kinh khủng – trừ giun, bọ chét và đất
bẩn…
Cô Sylvie cắt lời:
— Sam! Sao ta lại muốn cháu ăn đất bẩn kia chứ?
Tôi hét lên:
— Bởi vì cô bị điên, bởi vì cô không thích những đứa khảnh ăn.
Cô Sylvie lắc đầu:
— Chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng cũng có thể ta biết cách điều trị
chuyện này. Để ta nghĩ xem. Để ta nghĩ xem.
Tôi gào lên:
— Tránh xa tôi ra! Tôi biết bà định làm gì rồi. Bà sẽ đọc những câu
thần chú quỷ quái nào đó để cho tôi không thể nói được với ai cả. Để cho tôi
không thể kể cho ai biết chuyện bà đã gây ra cho tôi!
Cô Sylvie lắc đầu:
— Sam tội nghiệp. Cháu muốn nói thế nào cũng được. Ta e rằng sẽ
chẳng có ai tin lời cháu cả.
Lissa hỏi cô Sylvie: