•19•
Tôi loạng choạng đi lên cửa nhà.
Quần và giày thể thao cũng bị rách toạc dưới sức nặng của chân tôi.
Đôi chân khổng lồ của tôi.
Tôi gục trước cửa, há miệng để thở:
— Bố ơi! Mẹ ơi! Cứu con với!
Xe của bố lao vào lối xe. Vừa nhìn thấy tôi, bố nhảy ngay ra khỏi xe và
chạy đến.
Tôi rên rỉ:
— Bố, con bị làm sao ấy. Chân con… tay con… con sắp nổ tung ra rồi!
Bố xem xét tay và chân tôi, trán nhăn lại vì lo lắng:
— Sam, đừng lo. – Bố đỡ tôi đứng dậy và đưa vào phòng khách. – Mọi
chuyện rồi sẽ tốt thôi mà.
Tôi nói:
— Chẳng tốt đâu. Bố không hiểu, con đã làm đủ trò kỳ quặc. Và ăn đủ
thứ điên rồ.
— Sam, con nói thế nghĩa là gì? Con đã ăn những gì?
Tôi nói:
— Con ăn bọt biển, lá, hồ dán, cả đất bẩn, cả giun nữa.
Mẹ từ cửa đi vào, há hốc miệng nhìn thân hình sưng phồng của tôi:
— Sam! Có chuyện gì vậy? Sam bị làm sao vậy? – Mẹ hỏi bố.
Tôi kêu lên:
— Con sắp nổ tung ra rồi!
Mẹ lắc đầu: