— Con sắp làm sao, Sam?
Tôi cố nói với mẹ là tôi sắp bị nổ tung ra. Nhưng lưỡi tôi cũng đang to
lên. Bây giờ nó đã choán đầy cả miệng tôi.
Bố bế tôi ra hành lang và đi vào bếp. Mẹ đi theo sát đằng sau.
Bố nói với mẹ:
— Thằng bé tội nghiệp sợ muốn chết.
Tôi đấm hai cánh tay sưng vù vào tường:
— Con bị làm sao thế?
Bố đặt tôi ngồi vào một cái ghế trong bếp:
— Ái! – Tôi kêu lên. Vết nứt tay lại mở ngoác ra – Mấu xưn! Con bị
mấu xưn! (Máu xanh)
Mẹ thở dài:
— Ô, nhìn kìa! Nó bị đứt tay. Nó bị chảy máu nữa kìa!
Bố xem xét bàn tay tôi:
Tôi rú lên:
— Xưn! Mấu xưn!
Bố vỗ đầu tôi:
— Bình tĩnh nào, Sam. Bố có thể chữa cho con ngay mà. Bố biết phải
làm gì rồi. Chúng ta hãy đi xuống tầng hầm nào.
Bố biết phải làm gì?
Sao bố lại biết là phải làm gì? Chẳng lẽ bố biết giải bùa ư?
Tôi cố hỏi, nhưng không thể nào nói được tiếng nào nữa. Lưỡi tôi đã
thè cả ra khỏi mồm, đỏ lòm và sưng phồng.
Bố cất tiếng:
— Anh cuộc là nó đã ăn phải một thứ gì lạ…
Đúng rồi! Tôi gật đầu cuống cuồng. Đúng thế! Đúng thế!