Bố nói tiếp:
— Chắc là nó ăn phải một thứ gia vị nào đó. Chắc là hệ thống tiêu hóa
bị ngắn mạch. Có lẽ vì thế mà nó thích ăn những thứ không phải thức ăn.
Ngắn mạch! Bố đang nói chuyện gì thế này?
Bố tôi nâng tôi dậy và đặt tôi ngồi lên bàn làm việc:
— Thay mấy con chip mới vào là nó lại tốt như mới ngay đấy mà!
Mấy con chip mới!
Có chuyện gì ấy nhỉ?
Bố lấy hộp đồ nghề từ trong ngăn kéo ra:
— Trong khi làm, anh sẽ điều chỉnh cả hệ thống tiêu hóa của nó lại
luôn.
Tôi kinh hoàng nhìn bố chọn lấy một cái tuốc nơ vít lớn trong hộp đồ
nghề và đến cạnh tôi.
Bố làm gì tôi thế này?
Mẹ tôi lắc đầu:
— Lẽ ra em phải chú ý nhiều hơn mới phải. Lẽ ra em phải nhận ra ngay
khi nó nói với em là nó nói khó khăn.
Bố nói:
— Ồ, đừng tự lên án mình như vậy. Những chuyện trục trặc như vậy
vẫn xảy ra luôn ấy mà.
Trục trặc!
Tôi quay lại nhìn mẹ, mắt mở to sợ hãi. Bố đang nói về cái gì vậy? –
Tôi cố gào lên nhưng không thốt ra được một lời nào.
Mẹ thở dài:
— Nhưng con lo lắng quá.
Bố an ủi: