•20•
Mấy tuần sau, trong giờ ăn trưa Kevin phàn nàn với tôi.
— Tớ sẽ không đội cái mũ hành hương ngớ ngẩn ấy đâu.
Tôi ngoạm một miếng lớn và nói:
— Cậu phải đội cái mũ đó. Nếu không cậu sẽ xúc phạm đến tình cảm
của cô Munson đấy. Hơn nữa, cậu đâu phải kẻ duy nhất trông ngớ ngẩn. Tất
cả chúng ta đều phải đội kia mà.
Kevin nhún vai:
— Chắc là vậy.
Lissa ngồi xuống cạnh chúng tôi:
— A, chào các anh! Này, đó là gói khoai tây rán thứ tư rồi đấy! – Nó
chỉ vào ba chiếc túi không trên bàn – Nếu anh ăn thêm thì sẽ bị nổ tung ra
mất thôi.
Kevin đáp:
— Ồ, anh sẽ không bị nổ tung ra đâu. Anh vứt xăng uých đi rồi. Hôm
nay anh chỉ ăn toàn khoai tây rán thôi.
Lissa mở gói xăng uých kẹp bơ lạc và mứt quả ra rồi cắn một miếng to:
— Sam, anh cảm thấy thế nào? Hình như anh khá hơn nhiều thì phải.
Tôi nói:
— Ừ. Anh cảm thấy khá hơn nhiều. Cô Sylvie nói đúng. Chắc là anh bị
nhiễm một loại vi rút nào đó.
Lissa nhoài người lên bàn, hỏi:
— Anh ăn xăng uých gì thế?
Tôi đáp:
— Thịt băm viên. Với tương cà chua và bánh lúa mạch.