— Cô có thể giúp được Sam không? Cô có biết bạn ấy bị sao không?
— À, có thể nó bị dị ứng. Ta đã từng thấy dị ứng có thể gây ra những
triệu chứng rất kỳ quặc. Hay là cũng có thể nó bị nhiễm một thứ vi rút nào
đó. – Cô Sylvie quay về phía tôi. – Sam, cháu thật sự cần phải đến bác sĩ
đấy. Cứ để kéo dài như vậy thì không khôn ngoan chút nào. Ai biết được sau
đấy còn chuyện gì xảy ra nữa?
Tôi chạy khỏi nhà Sullivans. Tôi chạy thật nhanh, nhanh hết sức trước
khi cô Sylvie có thể sử dụng một phép quỷ nào nữa.
Trong khi chạy quanh góc phố để về nhà, tôi chạy chậm lại.
Tôi buộc phải chạy chậm lại.
Chân tôi bị làm sao ấy, tự nhiên tê dại cả đi. Tôi đi thêm mấy bước nữa
và cảm thấy tay cũng tê tê.
Tôi nhìn xuống tay và há hốc miệng.
Những ngón tay của tôi đang sưng vù lên. Tôi hãi hùng nhìn những
ngón tay mình mỗi lúc một to ra.
Bây giờ tôi đi nhanh hơn.
Cái cảm giác tê dại lan dần lên cổ tay và cánh tay.
Tay tôi bắt đầu phồng lên mỗi lúc một to.
Cọ cả vào áo sơ mi.
Tôi nghe thấy một tiếng xoạc nhỏ khi tay áo bị xé rách, xé toạc tơi tả
thành từng mảnh.
Tôi kêu lên:
— Cứu tôi với! Có ai không, cứu tôi với! Nó đang lan ra! Cái bùa đang
lan ra!