•18•
Sylvie chậm rãi đứng lên – dường như có một lực vô hình nào đó mà
chúng tôi không nhìn thấy được đang nâng cô lên. Vừa dịu dàng ngân nga
với mấy con rắn, cô vừa xoay tới xoay lui trên gót chân.
Những con rắn trên tay trườn lên người cô.
Cô Sylvie dịu dàng vuốt ve chúng và khe khẽ hát:
— Ordu kan toka.
Những con rắn quanh cổ cô ngỏng đầu lên đung đưa. Những cái lưỡi
thè ra thụt vào liên tục. Cô Sylvie hôn lên đầu chúng và khẽ ngân nga:
— Odum ruba kantan. Odum ruba kantan haroo.
Lissa lắp bắp:
— Cô… cô nói gì… gì vậy?
Cô Sylvie đặt tay lên môi và thì thầm:
— Suỵt. Các cháu làm hỏng câu thần chú mất.
Cô Sylvie thận trọng gỡ những con rắn và đặt chúng vào một cái thùng
phía sau lưng. Con rắn trên cổ vẫn cuộn quanh cổ cô ấy.
Cô quay về phía chúng tôi:
— Được rồi, các cháu. Bây giờ các cháu muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Kevin hỏi:
— Cô… cô…, nói tiếng gì đấy ạ?
Cô Sylvie mỉm cười và hôn lên đầu con rắn một lần nữa:
— Ngôn ngữ chung của tất cả các thầy phù thủy.
Rồi cô chậm rãi nhích về phía chúng tôi, vuốt ve con rắn và hỏi: