— Dẫn cậu ấy ra khỏi đây nếu không cậu ấy ăn hết kem mất.
Hai đứa chúng nó lôi tôi ra khỏi phòng cô Sylvie. Chúng lôi tôi dọc
hành lang và đi xuống cầu thang. Xuống đến bếp chúng mới thả tôi ra.
Tôi hất chiếc áo khoác đi.
Kevin nói:
— Bây giờ cô Sylvie sẽ tức điên lên mất. Tức lắm đấy.
Lissa tán thành:
— Đúng thế. Kem ấy hai trăm năm rồi kia đấy. Cô nói là nó có phép để
giữ sắc đẹp mãi mãi. Và đó là lọ cuối cùng của cô.
Kevin chữa lại:
— Đó là lọ duy nhất của cô.
Tôi gào lên:
— Sao các cậu lại phải lo lắng về lọ kem xoa mặt của bà ấy kia chứ?
Bà cô của các cậu là quỷ dữ. Bà ấy đã phù phép tớ!
Nhưng Lissa không nghe. Nó đang nhìn qua vai tôi nhìn gì đó ngoài
cửa sau.
Tôi quay lại và nhìn ra vườn.
Hoa, cây, cỏ và một cái ghế dài bằng gỗ.
Rồi tôi nhìn thấy bà ta. Cô Sylvie.
Lissa nắm lấy tay tôi, khẩn khoản:
— Anh phải nói cho cô Sylvie chuyện đó. Cô có thể giúp anh.
Tôi kêu lên:
— KHÔNG! Không bao giờ.
Lissa và Kevin lôi tôi ra cửa sau – và tôi há hốc miệng.
Cô Sylvie đang ngồi xếp bằng tròn trên đất, mắt nhắm nghiền.
Sáu con rắn đen trườn quanh cổ, quanh tay và quanh chân cô Sylvie.