Kevin:
— Có ai lại để ý đến một cây thích làm gì? Cây nào mà chả giống cây
nào.
Lissa nói:
— Sao anh lại có thể không để ý đến cái cây đó nhỉ? Nó cao đến mười
mét là ít.
Tôi đứng lại trước cửa nhà Knowltons. Tôi đẩy cổng, đi vào sân trước
nhà họ và nhìn xuống đất.
Kevin hỏi:
— Sam, cậu nhìn gì đấy?
Tôi đáp:
— Nhìn lá cây. Trông ngon quá.
Tôi quỳ xuống và bắt đầu nhét lá cây, cả đỏ lẫn vàng vào miệng.
Tôi vơ từng nắm đầy lá cây dưới đất lên. Tôi nhét lá vào đầy mồm.
Khô hơn cả cát, nhưng tôi không thể nào dừng lại được.
Kevin hét lên:
— Sam! Đứng dậy!
Lissa gào lên:
— Kevin, phải ngăn anh ấy lại! Phải làm gì đi chứ!
Kevin và Lissa mỗi người nắm một cánh tay tôi, cố lôi tôi ra khỏi đám
lá.
Tôi hét lên:
— Buông tớ ra! Tớ phải ăn những cái lá đó!
Lissa nắm đầu tôi bằng một thế võ karate và lôi giật tôi lại.
Tôi van xin:
— Một cái lá nữa thôi! Cho anh ăn chỉ một cái lá nữa thôi!