Chuột Cống há mồm, vắt cái đuôi sang bên phải - theo kiểu cách của
con
nhà quyền quý - ngọt ngào nói với Cánh Cam:
- Nào, xin công nương hãy cho ta được thưởng thức câu chuyện kỳ thú
của công nương.
Cánh Cam dõng dạc bước đến gần nơi Chuột Cống ngồi, cất giọng thỏ
thẻ như rót mật vào tai Đấng thống lĩnh. Cánh Cam kể chuyện quá hay. Tể
tướng Gia Va phiên dịch tài quá khiến Chuột Cống mê mẩn cả người,
không thấy rằng Bọ Dừa, Bọ Đa, Xén Tóc, Cà Cuống đã lủi đi, mỗi người
một việc. Nhẹ nhàng bí mật, Xén Tóc leo lên miệng cống gỡ các nút rác và
cắt đứt các dây chằng. Bọ Dừa, Bọ Đa lặng lẽ đào ủi đất bùn, mở lối thoát
cho cả bọn. Cà Cuống, vốn biết bơi và lặn rất giỏi, dũng cảm lao mình
xuống nước cống hôi thối, bất ngờ xuất hiện sau lưng Chuột Cống đợi thời
cơ.
Cống ngầm đang âm u bỗng chốc sáng lòa. Các tiếng động trên đường
phố vọng xuống. “Đấng thống lĩnh các côn đồ” chưa kịp định thần thì Cà
Cuống đã nhanh như cắt xông tới chích vào hông ngài một mũi đau điếng.
Thế rồi Xén Tóc, Bọ Dừa, Bọ Đa theo cửa đã mở dẫn Chuột Bạch, Cánh
Cam thoát lên mặt đất. Cà Cuống khuệnh khoạng rút ra sau cùng. Chàng đã
dồn sức quá nhiều vào mũi chích kẻ địch nên bước đi không vững. Xén Tóc
phải đích thân dắt Chuột Bạch từng quãng một, vì “Tể tướng Gia Va” bị
giam trong ngục tối lâu ngày, ra ánh sáng mặt trời bị quáng, cứ lớ ngớ như
người say rượu.
Mưa đã tạnh. Nắng quái vàng rực, Cánh Cam cất cánh bay vút lên cao,
lượn vòng trên đầu các bạn quý yêu vừa thoát khỏi hàm răng Chuột Cống.
Cánh Cam bay trinh sát, để các bạn về tới đích an toàn.