CÁI TẾT CỦA MÈO CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 21: Cá Chép Rỡn Trăng
Dân ta nói: “Cá Chép tháng tám”. Nghĩa là: vào tháng tám ta, Cá Chép
béo nhất và đẹp nhất. Vì sao như vậy? Đầu đuôi câu chuyện như sau:
Ngày xưa, sống trong một cái hồ nọ, Cá Chép tự cho mình là đẹp nhất.
Quả Cá Chép có đẹp thật. Những cái vẩy óng ánh như những đồng tiền bạc.
Mình cá chắc nịch mà lại mềm mại duyên dáng. Bộ vây cá uyển chuyển
như những dải lụa phớt hồng. Cá Chép không biết nói, nhưng bằng điệu bộ,
dáng bơi lượn, đôi mắt lấp lánh, cái đuôi uốn éo, râu vểnh lên, Chép ta tự
cho mình là vua của loài cá. May ra chỉ có cá Trắm là được Chép xem
trọng ít nhiều - có thể tạm coi là đại thần bên cạnh nhà vua - còn tất cả bọn
khác như Trê, Diếc, Trôi, Mè… đều bị xếp vào hàng tôm tép cả.
Chép đang dương dương tự đắc như thế, thì một đêm rằm tháng tám
khắp mặt hồ bỗng sáng xanh như có ngọn đèn thần. Vội ngoi lên mặt nước,
Chép thấy mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời trong, lung linh như một
nàng công chúa. Bị ngợp trước vẻ đẹp huyền ảo và thanh nhã của trăng,
Chép ngẩn ra, bất động, nhô đầu lên khỏi đám rêu, cứ thế say sưa ngắm
nhìn trăng mãi.
Từ đó trở đi, Chép sinh lòng ghen tức, muốn tỏ cho thiên hạ biết rằng
mình đẹp hơn cả trăng thu. Năm sau, gần đến rằm tháng tám, Chép chăm
chỉ sục tìm các món ăn béo bổ, lại ra sức luyện tập các môn bơi, lặn, lượn,
quẫy, nhằm hoàn thiện vẻ đẹp của thân hình.
Đêm Trung Thu năm ấy, Cá Chép đường bệ lượn lên mặt hồ như đức
vua ngự xem cảnh trời mây vậy. Chép bỗng giật mình vì thấy trăng dường