đúng là của Ngan, và tay hắn lại cầm cái lông đuôi Gà tặng?… Gà đang
phân vân chưa biết trả lời thế nào, thì gã cao lớn lại nói:
- Ôi Công chúa thượng hạng của hoàn cầu! Chẳng lẽ Nàng quên anh
rồi sao? Anh là Văn Ngan đã thành tài, trở về đoàn tụ với Nàng đây. Anh đã
sang nước Ý du học, trở thành nhạc sư Ba-gai-chi-chi nổi tiếng…
Nói đoạn, Ngỗng Kều vươn cổ cất giọng ống bơ gỉ hát bức thư của
Thiên Nga gửi cho Ngan theo điệu cò lả:
- Một yêu yêu chăm chỉ… chỉ học hành… Hai yêu yêu anh đã… đã
trở thành thành người ngoan…
Vừa hát, Ngỗng vừa liếc mắt. Gà Thiến nóng gáy quá, muốn nện cho
anh chàng mất dạy này một trận, nhưng vẫn còn do dự, chẳng biết hắn ta có
phải là chú Ngan ngày trước hay không. Gà nén giận, bước đến gần Ngỗng
nói:
- Chàng cho ta ngắm bàn chân xinh xắn của chàng, xem có đúng
chàng đã chu du thiên hạ rèn luyện thành tài không đã.
Ngỗng Kều hãnh diện lần lượt giơ hai bàn chân thô kệch cho Công
chúa xem. Gà Thiến ngắm kỹ từng ngón một. Gà đã nhận ra sự lừa dối: anh
chàng này móng chân còn nguyên cả, nhất định không phải là Ngan, vì
Ngan đã bẻ một móng gửi Chim Gáy mang về tặng Gà.
Lập tức Gà Thiến vỗ cánh nổi hiệu báo động. Một đội quân túc trực
toàn nòi Gà Cưỡng, mỏ và cựa sắc hơn dao, xông ra trói chặt Ngỗng Kều
lại, nhốt vào trại giam.
Ngay chiều hôm đó, một cuộc hỏi cung bắt đầu. Trước sự thẩm vấn
nhẹ nhàng mà đanh thép, đầy lý lẽ của chánh án Bồ Câu, Ngỗng Kều phải
khai hết tất cả. Toà cho người mang giấy đến ngôi chùa của sư cụ Tu Hú