Tội nghiệp, chỉ mỗi con mèo là chả biết trông trăng. Nó cứ chạy
nghịch sau lưng cả nhà, chốc chốc lại nhảy vồ cái bóng múa may của em
Đốm.
Bé Ly bỗng nghĩ ra một cách. Bé lặng lẽ vào bếp lấy cái đĩa nhôm mẹ
vẫn dùng để cho mèo ăn cơm, múc nước đổ đầy đĩa, rồi bưng ra sân đặt
trước mặt mèo.
Xem kìa, mèo đã thấy trăng rồi! Nó nhìn chăm chắm vào lòng đĩa, cái
tai giương giương, cái đuôi ngoe nguẩy, ra chiều thú vị lắm.
Bé Ly ghé khuôn mặt tròn rạng rỡ cùng trông trăng với mèo. Trăng
trong đĩa nước bé hơn trăng trên trời, nhưng mà sáng long lanh như ngọc
của công chúa ấy. Con mèo ngước nhìn chị Ly, kêu meo meo cám ơn, rồi
thò chân vào đĩa định quều trăng. Vui thật!