thuốc, rồi lại lồng lộn thổi tiếp. Bác thủy thủ kéo lá cờ lên đỉnh cột
buồm, gió thổi lá cờ phần phật. Khắp mặt biển vang lên tiếng còi, tiếng
chuông, tiếng xích nhổ neo, tiếng reo hò. Gió rộng lớn thổi khắp bầu trời
mặt đất, nhưng vẫn không quên quay tít cái chong chóng nhỏ sặc sỡ trên
tay em bé. Em bé vừa chạy vừa reo lên: “Gió! Gió! Gió mát quá!”
“A, tên mình đây rồi! - Cô Gió thầm nghĩ - Mình đã tìm thấy tên rồi!”
Cô Gió cất tiếng chào ngọn khói, những bông hoa, những lá cờ, chào
những cái chong chóng đang quay và chào những cánh buồm đang căng
mở trên sóng lớn, những con thuyên lướt nhanh trên mặt biển. Cô lại cất
tiếng hát:
Tôi là ngọn gió Ở khắp mọi nơi Công việc của tôi
Không bao giờ nghỉ…
Cô không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao, hình dáng của cô là
ở người khác, ở sự có ích cho người khác, ở niềm vui của người khác. Dù
không trông thấy cô, người ta nhận ra cô ngay và gọi tên cô: Gió!