nó không? Mà đêm hôm, trên nhà ngủ say cả, chẳng có ai bênh Mèo con
đâu!
… Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi lộp độp. Chít chít. Lũ chuột đã rúc rích.
Sột soạt sột… cả chín mười thằng ăn trộm đã vào đầy bếp, chạy lung tung.
“A, a,
chít chít, hôm nay toàn thức ăn ngày Tết cả, thơm quá, béo quá, anh
em ơi! Hãy vật cái thằng Nồi đồng trước đã!” Bác Nồi đồng run lập cập
trên cái chạn cao.
- Ngoao! - Mèo con kêu một tiếng dữ tợn. khác hẳn mọi khi.
- A, a, chít chít, cái thằng mèo nhép hôm nọ đấy mà, đánh bỏ mẹ nó đi
anh em ơi!
Lũ chuột con hích nhau, nhưng bọn ăn trộm vốn hèn nhát, cứ thằng nọ
đùn thằng kia.
- Ngoao! Gừ!
- Ối, nó là mèo thật rồi!
Lũ chuột vỡ chạy toán loạn.
- Khịt, khịt, cái gì thế, mấy cái thằng này!
Mùi hôi xông đến nồng nặc. Chuột cống lù lù bò vào. Lũ chuột lâu la
thấy có tướng đến thì hoàn hồn lại và xôn xao cả lên:
- Đánh! Đánh bỏ mẹ cái thằng mèo nhép kia đi! Chuột cống rung đuôi,
tiến lại:
- Thế nào, chú mày đấy à? Muốn sống thì ra khỏi bếp ngay, tao làm
phúc tha cho. Lúc nào chúng tao ăn xong, tao sẽ gọi vào chia cho mày một