Nguy rồi, Mèo con vấp phải một thanh gộc tre, loạng choạng. Chuột
cống đã thấy ngay, nó lao đến, Mèo con bị vật ngã ngửa ra. Bọn chuột con
rú hết cả lên, nhảy cẫng:
- Thôi thằng Mèo chết rồi! Chết rồi!
- Ngoao!
Mèo con co hai chân sau cố đẩy mõm Chuột cống ra. Chuột cống nhe
răng nhọn hoắt cười khà: “Khịt khịt, thôi, mày chạy đằng giời con ạ!”
Bốp bốp. Một cái gì giáng xuống lưng Chuột cống làm nó giật nảy
mình. Chị Chổi từ nãy vẫn nín thở đứng ở góc bếp, hồi hộp theo dõi trận
đánh nhau. Thấy chú Miu nguy quá, chị quên cả sợ, lấy hết sức quật thằng
kẻ cướp một cái. Bác Nồi đồng trên chạn cũng lao ngay vung xuống. Loảng
xoảng, loảng xoảng.
Trong lúc Chuột cống hoảng hốt, Mèo con đã nhanh như cắt thò vuốt
nhọn, móc thật mạnh vào cái bụng trắng hếu của Chuột cống và vùng dậy.
- Khịt khịt, thôi chết tôi rồi!
Chuột cống bị móc thủng bụng, lảo đảo. Mèo con kêu một tiếng to, tát
luôn mấy cái nữa, Chuột cống lăn kềnh.
Bùng boong, bùng boong! Bác Nồi đồng múa lên trên chạn. Ngoao
ngoao! Mèo con quắc mắt. Chuột cống cố ngóc đầu dậy toan chạy, nhưng
bị một cái tát nữa, những vuốt sắc cắm vào mặt nó. Chuột cống gục hẳn.
Mèo con thò vuốt quắp được luôn một thằng chuột nhắt nữa. Ngoao,
ngoao! Mèo con đuổi mãi lũ chuột chạy bán sống bán chết.
*