- Đã gọi là hoa mà lại chẳng thơm, không ai thèm cắm lên bình, không
ai thèm chăm bón, chả ai thèm hái tặng nhau.
- Hoa gì mà chẳng hoa nào thèm chơi với, phải chơi cùng ếch nhái!
Một hôm, bọn hoa Cẩm Chướng mách với chị chủ vườn:
- Chị ơi, chị xem, bọn hoa Râm Bụt vô tích sự thế, chị để chúng làm gì
cho phí đất? Bọn chúng em còn nở cho chị cắm vào bình, cho vườn chị
đẹp…
- Bọn chúng em tặng chị hương thơm. - Các cô Hoa Huệ nói thêm. -
Nhất là ban đêm, chúng em làm ngào ngạt cả giấc ngủ của chị.
- Bọn chúng em làm cho chị thơm từ khẩu mía chị ăn, đến sợi tóc trên
đầu chị. - Các cô hoa Bưởi cũng nói chen vào.
Còn những cô Hồng Nhung thì chỉ nghiêng cánh nhìn chị chủ nhà
mỉm cười kín đáo, các cô biết rõ rằng: “Nếu không có các cô, vườn hoa này
bớt giá trị đi nhiều”.
Chị chủ vườn nghe, ngẫm nghĩ thấy các cô hoa nói cũng có lý: “Các
loài hoa mỗi người một vẻ, vẻ đẹp, người thơm, còn hoa Râm Bụt chẳng
được tích sự gì, mà lại cứ nở lan tràn khắp triền ao, bờ giậu. Nó nở nhiều
đến nỗi người ta không còn nhớ đến chúng nữa. Coi chúng như nắng, như
mưa. như đất, như vô vàn hòn sỏi dưới chân. Lúc nào, chỗ nào cũng sẵn
có”. Rồi chị
chủ nhà lấy dao đẵn tất cả các rặng Râm Bụt đi, các cành to phơi củi,
lá ủ làm phân bón.
Từ đó, bờ ao xung quanh vắng bặt màu Râm Bụt. Các cô bướm màu
thưa qua lại. Các chú ếch nhái không còn ai đùa với mình, bớt nhảy tõm
tõm xuống ao. Nhưng các chú vẫn cứ kêu “nhạt, nhạt, nhạt, nhạt”. Các chú
nhớ hoài những rặng hoa Râm Bụt đỏ. Chỉ có mụ Gió là tự do hoành hành