Những câu chào hỏi như vậy dễ cho chú trả lời, chú chỉ cần nói “chào
cô, chào cậu, khỏe, vui lắm…”. Nhưng một hôm, chú gặp một cô Si. Cô
nói:
- Chào chú Niệc! Chắc chú vẫn nhớ tôi. Tôi là con gái bác Si đây. Mẹ
tôi vẫn nhắc đến chú luôn đấy.
- Ờ, ờ… Tôi cũng rất nhớ bác Si và cô.
Thật ra chú Niệc chẳng nhớ bác Si ở đâu và cô Si là ai, nhưng muốn
cô vui lòng, nên chú nói dối vậy. Người nói dối phải có trí nhớ thì mới nói
trước sau như một được. Thế mà chú Niệc lại hay quên, chú đành phải nói
dối tiếp:
- Thế bác Si dạo này có khỏe không? - Chú cũng tỏ ra thân với gia
đình bác Si từ lâu.
- Khỏe chú ạ, lúc nào chú rỗi lại chỗ mẹ tôi chơi, mẹ tôi mong chú lắm
đấy.
- Được rồi. Nhất định tôi sẽ lại thăm bác. - Chú quả quyết nói vậy
nhưng sẽ chẳng bao giờ đi thăm bác Si, vì chú không biết nhà bác. Chú bay
đi. vừa bay vừa hát bái hát quen thuộc của mình:
Hôm nay là hạt Ngày mai cây non Bao giờ thành rừng Đừng quên ta
nhé…
Ít lâu sau, chú lại bay qua khu rừng đó. Đang hát chú bỗng nghe tiếng
nói của cô Si:
- Chú Niệc ơi, chú bảo chúng tôi đừng quên chú, mà chú lại chả thèm
để ý gì đến chúng tôi. Chú bảo lại chơi với mẹ tôi, chú cũng chẳng lại, làm
mẹ tôi mỏi mắt chờ chú.