- Được rồi, thế nào tôi cũng lại đằng bác chơi.
Nhưng lần này cô Si không để cho chú Niệc trả lời chung chung nữa,
cô hỏi chú cặn kẽ:
- Thế khi nào chú lại, chú phải hẹn rõ, để mẹ tôi yên tâm? Mẹ tôi đang
bị ốm.
Bây giờ mới thật gay go cho chú Niệc, vì đối với người ốm, nhất thiết
phải đến thăm rồi. Nhưng chú lại không biết nhà bác Si. Chả lẽ lại hỏi cô
Si: “Nhà bác ở đâu?”, xấu hổ thật, bởi vậy chú không trả lời thẳng mà hỏi
lại một câu như lạc đề:
- Cô ở xa bác Si thế, sao biết bác ốm?
- Mẹ con tôi dù ở xa nhau đến đâu cũng vẫn biết tin tức của nhau, trò
chuyện được với nhau. Đó là nhờ chị Gió…
Nghe cô Si nói như vậy, chú Niệc chợt nảy ra một ý hay: “Ta sẽ nhờ
chị Gió đưa đường”. Chú bay lên một ngọn cây cao và gọi:
- Chị Gió ơi, bác Si đang bị ốm, chị đến thăm bác với tôi đi. (Chú
không cho chị Gió hay là chú không biết nhà bác Si).
Nghe vậy, chị Gió vội vàng bay lại ngay:
- Tội nghiệp, bác Si ốm ư? Để tôi cùng đi thăm bác với chú ngay đây.
Chú Niệc bay theo chị Gió, chả mấy chốc đã đến nhà bác Si. Bác Si
mừng rỡ, xòe cành lá ra đón hai người:
- Chào chú Niệc, chào chị Gió. Chị Gió đến chơi tôi luôn. Còn chú
Niệc, tôi mong mãi, hôm nay mới đến.