- Ấy, không phải tôi! - Chị Gió nói - Đó là chú Niệc rủ tôi đến thăm
bác, tôi mới biết là bác ốm.
- Tôi ấy à? - Từ nãy tới giờ chú Niệc mới lên tiếng - Bác đừng cảm ơn
tôi, tôi không tốt đâu!
Cả ba đều ngạc nhiên nhìn Niệc. Chú Niệc cúi mỏ xuống bối rối:
- Tôi là kẻ nói dối! Khi gặp cô Si, tôi đã không nhận ra cô nhưng tôi
cứ nói bừa là tôi vẫn nhớ. Tôi nhận lời tới thăm bác Si bao nhiêu lần mà
không đến, chỉ vì tôi quên nhà bác. Tôi không tốt đâu. Tôi hay nói dối.
- Thế việc gì anh phái nói dối? - Chị Gió nói - Anh cứ nói thật ra là
không nhớ, không biết có được không?
- Nhưng tôi sợ cô Si không vui. - Chú Niệc vừa nói vừa rân rấn nước
mắt.
- Đâu phải sợ người khác không vui để rồi mình nói dối! - Chị Gió
tiếp.
- Thôi, không sao, không sao! - Bác Si ôn tồn nói - Bây giờ chú Niệc
đến đây chơi thăm tôi là quý lắm rồi, phải không các bạn?
Cả ba cùng cười. Còn chú Niệc, cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm, vui
vẻ, chú lại muốn bay đi, gieo hạt và ca hát.