- Này cô Bầu, sắp đến ngày lũ lụt rồi. Nhiều loại cây cỏ sẽ chết. Cô là
loài cây yếu, nên tìm đường mà lánh nạn đi thôi.
Cô Bầu rên rỉ đáp:
- Bác bảo em lánh đâu bây giờ? Vả lại nếu như có lánh được, để bác ở
lại một mình sao đành!
- Cô đừng lo cho tôi, tôi là Đất, tôi không bao giờ chết được. Tình
cảnh lúc này gấp lắm rồi. Đừng có quyến luyến nữa, cô hãy leo lên những
cây cao đi. Cố gắng mà bảo vệ con cái.
Bầu đành gạt nước mắt, từ giã bác Đất. Những ngọn Bầu mang theo
những quả bầu còn nhỏ leo lên cây.
Năm ấy ngập lụt quá, nước làm thối cả rễ bầu. Bầu biết mình không
còn sống nổi bao lâu nên trối trăng lại cho con cái (Lúc đó các quả bầu đã
lớn rồi):
- Các con đã lớn, có hạt để giữ được dòng giống nhà ta, điều đó đừng
bao giờ quên ơn bác Đất…
Mẹ Bầu kể lại tất cả những quan hệ ngày xưa giữa họ nhà Bầu với
Đất… rồi héo úa dần đi và chết.
Các quả bầu nhớ lời mẹ dặn, tách hạt thả về với Đất. Đất lại vun xới
cho hạt nảy mầm, mọc lên những dây bầu. Những dây bầu đã quen sống
trên cây, trên các hàng rào và giàn cao. Nhưng Bầu thương Đất vất vả nắng
mưa nên đem lá của mình chở che cho Đất. Còn những quả bầu, những quả
bầu vẫn hướng về chốn cũ. hướng về đất nên cứ dài ra chứ không tròn như
ngày xưa nữa. Mỗi lần gió thoảng qua, quả bầu lại đung đưa theo tiếng ru
thì thầm của Đất:
Ngủ đi nào, hãy ngủ đi