chiếc lá rơi như mưa bay. Rồi nó khóc. Nó nhớ Mi. Nhất định là nó nhớ Mi
vì Mi lúc nào cũng nhớ nó mà. Nó nhớ cả các bạn nó trong vòng đu quay:
chú tê giác một sừng, chú thỏ tai dài, bác trâu nước mồm to, v.v…
Ở đó lúc nào cũng có bè bạn quây quần với nhau. Ở đó, nó và các bạn
nó
lúc nào cũng vui vì nó biết là nó làm các bạn nhỏ vui. Khi nó quay thì
bao nhiêu con mắt chung quanh nhìn nó vui sướng, cả cây cỏ và ánh sáng
chung
quanh cũng nhìn theo nó. Nghĩ vậy rồi nó lại khóc nhiều, nước mắt nó
thấm ướt bao nhiêu tầng lá mục, và nó muốn quay về lại cái vườn hoa nhỏ
bé nhưng ấm cúng của nó. Nơi mà nó đã làm cho mọi người vui và chính
nó cũng có niềm vui… Ít hôm sau Mi ra vườn hoa, bỗng Mi lại thấy chú
gấu ở vị trí cũ trên vòng đu quay, trông chú vẫn đĩnh đạc khỏe mạnh như
trước, chỉ có “bộ lông” là có vẻ nâu hơn và đẹp hơn xưa. Mi quay ra nói
với mẹ:
- Mẹ ơi, lấy vé đu quay cho con đi. Chú gấu về rồi mẹ ạ.
- Ừ, chắc người ta mới sửa lại con gấu.
- Không phải đâu! - Mi cãi lại - Nó mới lên rừng về đấy. Nó nhớ đu
quay nên nó lại về.
Ừ! - Mẹ mỉm cười và nói thêm - Nó nhớ cả con nữa chứ.