- Cha ơi! Giặc ác quá, mà cha thì già, con thì bé, không làm sao đi giết
lũ nó được. Hay là cha cho con mang ngựa hồng về kinh đi cha!
- Con muốn mang ngựa về dâng vua phải không?
- Đúng thế cha ạ. Để vua cử người tài giỏi, cưỡi ngựa hồng đi dẹp
giặc, cứu dân.
- Nhưng ai sẽ là người đưa ngựa đi bây giờ?
- Cha cho con đi! Về dưới đó, con sẽ ở luôn bên ngựa và chăm sóc cho
nó.
- Từ đây về kinh xa xôi, cách trở, con làm sao mà đi được?
- Đường về kinh con rất nhớ. Con lại chỉ ngồi trên lưng ngựa, có gì
đâu mà cha phải lo!
- Nhưng con phải nhớ đừng để cho giặc Ân trông thấy.
- Con xin nhớ lời cha và sẽ chọn con đường tránh xa mắt giặc!
Ngựa hồng nghe hai cha con em bé bàn chuyện cứ gõ vó xuống đất
như vui, như mừng.
Em bé liền chạy đến cạnh ngựa hồng và hỏi:
- Ngựa hồng cùng ta đi về kinh giúp vua giết giặc chứ?
Ngựa hồng gật đầu ngay ba cái, và lại hí lên mấy tiếng dài như để giục
người chủ nhỏ nhanh chóng lên đường.
Hôm sau em bé chào cha, chào bà con trong xóm rồi nhảy lên lưng
ngựa ra đi.