CÁI TẾT CỦA MÈO CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Cất Nhà Giữa Hồ
Ngày xưa, ở trên Tây Nguyên, có một em bé tên là Mây.
Mây không còn cha để gọi a-ma, cũng không còn mẹ để gọi a-mí.
Đã vậy, Mây còn phải đi ở cho tên chúa làng. Mây chỉ toàn bị đánh
đập, mắng nhiếc. Tên chúa làng bắt Mây làm hết công việc nặng nhọc này
đến công việc nguy hiểm khác. Việc ngày chưa hết, đã có việc đêm.
Đêm, ngày, việc cứ dồn dập, chất cao lên, gỡ mãi, không hết. Cái
chân, cái tay của Mây không bao giờ được rảnh.
Mây khổ quá nên thường lẻn trốn ra ngồi chốc lát bên cái hồ rộng
mông mênh. Hồ nằm ở giữa những hòn núi cao ngồi xếp vòng tròn. Mây
ngồi để ngắm nước hồ thay đổi đủ các màu xanh, tím, bạc, đồng. Nhìn vào
đấy, Mây thấy vui và quên bớt đi nỗi khổ.
Một bữa tên chúa làng sai người đi rình và bắt gặp Mây đang ngồi như
thế. Nó đánh và cấm Mây không được ra đó nữa. Nhưng không trốn được
ra ban ngày thì Mây lại trốn ra ban đêm. Những đêm khuya trăng sáng, đợi
lúc tên chúa làng và người nhà của nó ngủ say, Mây lại lẻn ra ngồi bên bò
hồ. Nước hồ gợn sóng, thay màu, như muốn trò chuyện, như muốn an ủi
Mây. Mây lại thấy vui và quên bớt nỗi khổ.
Thấy Mây càng ngày càng giỏi giang, tên chúa làng càng nghĩ ra thêm
nhiều thứ việc để bắt Mây làm. Nó lạ lắm khi thấy việc gì, dù khó khăn
nguy hiểm đến mấy Mây cũng làm được. Một lần nó bảo Mây đốn cho nó
cái cây cao nhất trên núi. Nó bảo hôm trước thì hôm sau Mây đã dùng mẹo