Năm cụ già liền chạy đến bên ngựa hỏi:
- Sao ngựa hồng không giữ nguyên màu lửa cho đẹp. Và cho giặc Ân
kinh hồn!
- Lửa trông thấy không bằng lửa giấu kín bất chợt hiện ra. Các cụ cùng
bà con yên tâm. Bao nhiêu ngọn lửa của bà con, tôi đều giữ cả trong bụng.
Gặp giặc Ân tôi sẽ dùng lửa ấy cùng ông Gióng thiêu sạch chúng nó.
- Bây giờ thì chúng ta đi tìm Gióng chứ?
- Mời năm cụ lên đường! Tôi sẽ đưa cả năm cụ đi và mang roi sắt đến
cho ông Gióng ngay.
Hàng trăm dân làng khiêng roi sắt ra đặt lên mình ngựa sắt. Cả năm cụ
cùng lên ngồi trên lưng ngựa. Sợ năm cụ già ngợp gió, ngựa sắt bay đi từ
từ.
Gióng đã chờ sẵn.
Gióng cảm ơn năm cụ già, cúi chào mẹ, cúi chào bà con rồi nhảy lên
mình ngựa sắt. Nhìn Gióng uy nghi đúng như một vị tướng nhà trời.
Ngựa sắt bay vút đi và khi Gióng vừa ra roi thì trong mõm ngựa sắt,
ngọn lửa cứ phun dài ra, quyết liệt và đẹp đẽ lạ thường.
*
* *
Các cháu thân yêu.
Thế là sau đó. như ta đã biết, Gióng cùng ngựa sắt đánh tan được giặc
Ân,