Lửa đỏ, lửa xanh, lửa vàng, lửa trắng. Đúc ngựa cho Thánh Gióng lên
đường Giết giặc, cứu dân…”
Xin các cụ đi đủ chín vòng là được!
Năm cụ già lập tức làm theo đúng lời ngựa nhỏ nói.
Vừa đủ chín vòng thì trong đêm tối mênh mông, muôn nghìn, ức, triệu
ngọn lửa từ bốn phương, tám hướng cứ tới tấp bay về. Lửa xanh, lửa đỏ,
lửa nhỏ, lửa lớn, lửa ngắn, lửa dài, lửa đèn, lửa bếp. lửa soi cá, lửa đốt
nương… lửa trẻ đốt chơi, lửa già sắc thuốc…
Các vì sao trên trời mờ đi hết, khắp cả vùng cứ sáng rực lên, nhìn thấy
từng ngọn cỏ, lá cây.
Tất cả các ngọn lửa đều bay đáp vào cái đống sắt đỏ cao lên như cái
đồi con, chẳng mấy chốc, cả cái đồi sắt đã rực hồng lên như một vừng đông
của một mặt trời kỳ lạ sắp nhô lên…
Ngựa nhỏ bây giờ mới cúi chào năm cụ già. cúi chào bà con các vùng
gần xa vừa mang sắt đến, rồi sau khi đĩnh đạc gõ bốn vó xuống đất, ngựa
bay vút đi, bay lên cao dần rồi từ từ đáp xuồng đúng ngay trên đỉnh cái đồi
sắt đang đỏ hồng và lặn biến vào đó. Trong chớp mắt, cả cái khối đỏ hồng
cao lớn, sáng rực ấy bỗng cựa quậy, cựa quậy rồi kéo dài ra, rồi vươn cao
lên thành một con ngựa sắt cao lớn mắt người chưa nhìn thấy bao giờ.
Cả năm cụ già cùng dân trong vùng kinh ngạc mừng rỡ reo lên:
- Đã có ngựa cho Gióng cưỡi rồi!
- Đã có ngựa cho Gióng thật rồi!
Ngựa sắt bây giờ vẫn đang đỏ hồng, sáng rực. Nhung chỉ một lúc sau
mình ngựa cứ thẫm dần lại.