- Nhà cao, nhà rộng cất xong rồi đấy. Anh bạn nhỏ có vừa lòng không?
Mây ôm lấy cá sấu già, cảm ơn rối rít.
- Cảm ơn cá sấu, cảm ơn trăn, rắn, tôm, rùa… Mây về nói chúa làng ra
ở
nhớ?
- Ừ, về bảo nó ra ở đi!
Chúa làng đứng trên cao nhìn xuống hồ. Nó ôm lấy đầu thích quá.
Ngôi nhà cứ sáng rực lên ở giữa hồ. Bao nhiêu ông sao trên trời đều như
bay xuống và nhảy múa trên các mái nhà.
Chúa làng giục cả nhà nó dọn ra ở. Chúa làng lại bắt dân làng đang
đêm phải khiêng hết của cải nhà nó ra nhà mới. Nó hứa sẽ cho uống rượu
hâm nóng, cho gióng chiêng cũ, chiêng mới để ăn mừng. Mây khuyên chúa
làng:
- Khoan đem của cải ra đã, để một mình Mây này mang ra sau. Cho nó
khỏi mất mát.
Chúa làng nghe phải, ừ ngay.
Chúa làng đi trước, vùa đi vừa uống rượu đến say mềm. Dân làng kéo
nhau đi sau, gióng chiêng vang lừng cả rừng núi. Nhìn ngôi nhà to quá, đẹp
quá, ai cũng khen là Mây giỏi, Mây tài.
Chúa làng bước lên cầu, khen cầu đi êm chân. Chúa làng nhìn cột nhà,
khen cột nhà tròn và chắc. Chúa làng sờ lên tường, khen tường mát, ngắm
mái, khen mái đẹp. Chúa làng nhìn móc treo chiêng, khen móc chạm trổ
khéo, nhìn bếp khen bếp bắc giỏi.