- Thưa cụ, con đã hiểu rồi!
- Lúc bấy giờ con hãy hái cái quả ấy mang về nhà, ngâm vào một cốc
rượu từ đầu đêm cho đến sáng. Con hãy đem sang nhà người con yêu, bảo
cô ấy đem mời bố mẹ mình uống thử. Thứ rượu ấy sẽ có đủ sức làm tan đi
lòng hờn giận lâu ngày. ông bà cụ sẽ đồng ý cho hai con kết nghĩa trăm
năm.
- Con xin đa tạ cụ và nhớ ơn cụ đến trọn đời.
- Ta chỉ muốn cho hai con được sung sướng. Nhưng được hay không
còn do chính ở hai con… Ta đi đây!
Bà cụ vụt biến mất.
Người trai trẻ tỉnh giấc… Trăng cuối tháng hiện ở phía xa. Trăng mờ
xanh như vạt áo bà cụ vừa gặp trong cơn mơ. Anh lẩm bẩm:
- Suối Trăm Năm ở phía mặt trời lặn, tức là phía ấy!
Ba ngày sau, anh đến chào người con gái anh yêu và lên đường đi mãi
về phía có núi rừng.
Hỏi người trong vùng thì quả nhiên ở phía trên xa có con suối Trăm
Năm, nước trong xanh, bốn mùa không mùa nào cạn nước.
Anh đến nơi, thấy một hòn núi đá nhỏ nổi lên ở giữa suối. Anh lội ra,
trèo lên núi, tìm và thấy cái cây bé, thấp, có một quả duy nhất giấu kín
trong lá, trong cành. Anh mừng quá, reo lên:
- Đúng là cái quả ta đã thấy trong mơ!
Theo lời bà cụ dặn: anh lại lội lên bờ, nhằm thẳng phía Bắc mà cất
bước. Anh đi, đi mãi!