Anh so sánh những gì anh đang thấy với những gì anh đã thấy.
Thôi, thế là ba năm anh đi, bây giờ anh lại vòng trở về đúng chỗ ngày
trước, trở về với con suối Trăm Năm.
Nhưng rõ ràng có đôi nét đổi thay. Hòn núi đá như đã xích lại gần bờ
bên này, vì ba năm qua, đất đã không ngừng bồi đắp.
Người trai trẻ đứng lặng và bỗng hiểu ra.
Làm gì có hai cái cây giống y như nhau! Bà cụ chỉ muốn thử xem ta
có đủ lòng kiên nhẫn.
Cây một quả, ta một lòng.
Ta mau hái quả quý mang về cho người yêu ta được sớm mừng vui.
Anh đến bên cây và nâng niu quả quý mãi trong tay. Anh hái khẽ, như
sợ cây đau đớn.
Anh về nhà, gặp ngay người anh yêu đang giở những cái kén vàng ra
nong. Người con gái mừng quá, khóc nấc lên và chạy đến:
- Anh ơi! Sao anh đi lâu quá vậy! Ba năm rồi anh có biết không?
- Có! Anh tính từng tháng, từng ngày…
- Anh ơi, ba năm, bao nhiêu chuyện ở nhà…
- Anh biết lắm. Nhưng anh tin ở em…
- Anh đi mà không thấy dài lâu à?
- Miễn còn một chút hy vọng được sống với em, thì anh còn đủ sức để
đi đến cùng trời, cuối đất.