Cái nong xôi gấc to lớn, thơm lừng vẫn lù lù tiến lên đồi. Mặt người
đội xôi tái hẳn lại. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt vẫn sáng quắc. Nong xôi có lúc
lảo đảo, ngả nghiêng, nhưng liền đó lại gượng lại, rồi nhích dần lên.
Tên tướng giặc vội giật lấy thanh gươm của tên lính hầu rồi đứng phắt
dậy, phóng gươm đi.
Đường gươm sáng rực lên như một tia chớp, cắm vào bụng người thày
dạy võ làm ông chực gục xuống. Nhưng ông đã gượng đứng thẳng lên
và đưa tay rút lưỡi gươm ra, phóng lại vào ngực kẻ thù. Tên giặc tránh
được. Bỗng từ trong nong xôi, năm người con nằm quây tròn được xôi phủ
kín, đã vung kiếm nhảy ra và như năm làn chớp đâm phập cả vào ngực tên
giặc ác.
Tên tướng giặc không chống đỡ kịp, rú lên một tiếng rung cả ngọn đồi
rồi ngã vật xuống.
Thấy tướng đã chết, bọn lính giặc hoảng quá, kéo nhau chạy bán sống
bán chết.
Dẹp xong giặc, năm người con trai trở về ôm lấy xác người bố nuôi
khóc vật vã mấy ngày liền. Cả làng cùng năm người con lo chuyện chôn cất
rất chu đáo. Dân làng mỗi người một nắm đất đắp cho ngôi mộ ông thày
cao lên.
Thương bố nuôi, năm người con lại trồng quanh khu mộ năm gốc cây
con, một giống cây có lá đẹp như thêu và có nhiều bóng mát.
Hàng năm, đến ngày giỗ bố, họ lại đem áo đỏ ra mặc. Họ nhớ tiếc
người thày dạy võ đã có công giết giặc cứu dân.
Đến lúc năm người lần lượt chết đi thì năm cái cây họ trồng quanh khu
mộ người bố cũng lần lượt ra hoa màu đỏ thắm, đúng vào ngày giỗ người