02
ĐÔ HỘI
D
áng thon thả. Gương mặt thuần nét phương Đông. Lớp phấn nâu trên
da mặt giúp cô che đi những ngày khốn khó của mình. Cái xứ kỳ quặc này,
hễ ai có lớp da nâu là người ta liệt vào hạng có tiền. Có tiền thì mới đi tắm
nắng thường xuyên được để có cái thứ nước da nẵu săn và mịn như thế.
Cô đi trên đường phô' nơi xứ sở của những ngày hội. Cười vô định.
Đang đi trên phô' cổ với tốc độ ba mươi cây số một giờ bằng chiếc xe
Wave-Anpha thì nhạc cầm tay reo. Nàng cho xe chạy tù từ sát bên vỉa hè
rồi rút chiếc Samsung gập từ trong chiếc sắc hồng ra. Dãy số từ hành tinh
khác hiện trên màn hình. Bên kia là tiếng reo của em gái:
- Em đây!
Nàng quýnh quáng:
- Trời ơi, cả nhà đang ỉo quá. Không biết tin tức ra sao. Sang đến nơi
không thấy gọi về một cú điện thoại để mẹ cứ dứng ngồi không yên. Bây
giờ thế nào rồi, nói nhanh lên cho chị biết?
- Chẳng ra sao cả chị ạ. Em sang đến nơi làm gì có tiền để nạp thẻ điện
thoại mà gọi về. Thằng Lãng bị nằm trong tù ba năm nữa. Em không lấy lại
được tiền. Nó khai với cảnh sát em là đồng bọn. Bây giờ cảnh sát đang điều
tra, em không còn việc làm, mất cả chỗ ở luôn vĩ khống có tiền trả... Em
phải ở nhờ nhà thằng Henry. Bây giờ cũng đang gọi trộm từ đường dây của
nó. Cái thằng lùn ấy. Cái nhà em định thuê rẻ hơn nhà trước thì họ thuê mất
rồi. Cũng chẳng có tiền để di thuê nhà nữa. Em chưa tìm dược việc làm.
May có mấy thứ đồ ăn chị chuẩn bị cho mà còn có bữa...
Tiếng em gái nhỏ dần.
Nàng gọi thật to: