Cô bị cảnh sát mời ra chất vấn, vì trong túi thằng Lãng có cái tên cô
trong một mẩu giấy nào đó.
Cảnh sát hỏi:
- Quan hệ của mày với thằng Nguyễn?
(Nưởc tại ngoại gọi tên của đám người Việt Nam bằng họ. Mà phần lớn
ỉại có họ Nguyễn).
Cô trả lời (tình yêu vẫn còn tràn đầy trong cô):
- Tao là vợ sắp cưới!
cảnh sát kết luận:
- Vậy mày ỉà đổng bọn của nó!
Cô sững sờ:
- Tao không biết đồng bọn về chuyện gì?Anh ấy không phải là người để
chúng mày xúc phạm.
Cảnh sát cười hô hô':
- Mày giả bộ ngây thơ. Mày khai vào đây, đang ở đâu, làm gì?
- Nhưng anh Lãng mắc tội gì?
- Lừa đảo, cá độ, nó lừa của khách hàng mấy trăm triệu EU. Nó có vợ
con rồi. Mày chưa bị nó sàng à?
Cô ngồi im lặng khá lâu mới lên tiếng:
- Tao muốn gặp nó.
- Mày gặp để ỉàm gì? Bọn dân An Nam chúng mày có nhiều loại ám hiệu
vói nhau. Mày ký vào tờ biên bản này đi, kể từ hôm nay mày trong đối
tượng quản thúc của chúng tao. Nếu nộp được ngần này tiền, thì mày được
tự do.
Cảnh sát chìa tờ giấy có ghi con số khổng lỗ, đúng, vói cô thì quả là
khổng lồ, để được tự đo.
Tiền của cô đã giao hết vào tay thằng Lãng. Bấy lâu nay Lãng bao cô ăn,
ngủ và đi du lịch. (Bây giờ tính lại, thằng Lãng vẫn lãi hơn với sô' vốn mà
cô không bao giờ đòi được).
Cô đã vô cùng cảm động vì hành động mã thitợng ấy. Cô giao hết tiền có
được sau bao nhiêu năm tháng lênh đênh xứ nguời vào tay một kẻ mà cô
chỉ biết tìm bằng một dãy sô' di động. Cô không được hắn cho gặp mặt cha