mẹ, anh em. Đúng ra ỉà hắn bầo chưa nên tiến hành việc dó. Bạn bè của
Lãng cũng ỉao nhao không biết rõ ai với ai ngoài những câu chuyện Lãng
kể về nguời này người nọ. Mỗi ỉần có ai đó gọi, Lãng thản nhiên hoặc
không nghe máy, hoặc nói chuyện trước mặt cô với đầu dây bên kia toàn
những lời chung chung, không rõ nội đung câu chuyện. Đặc biệt cũng
chẳng thấy có cô bạn gái nào gọi.
Mọi thứ xung quanh Lãng kín như bưng.
Nhưng cỏ thây an toàn khi bên hắn. Dần dần cô thấy yêu hắn.
Cô giao hết tiền cho người đàn ông tên Nguyễn Lãng có kèm một dãy sô'
di động sau cái tên.
°**°
Phía bên kia đầu dây, thầy làm lễ từ tốn:
- Chị cứ bình tĩnh. Tôi sẽ khắc làm cẩn thận một cái lễ cho cô ấy.
- Vâng, thưa thầy. Thầy cố gắng dẹp mọi chuyện khác về em lại để làm
lễ cho em gái em thầy nhé. Khổ thân nó quá. Thân gái cách trở đường
trường như thế. Ai giúp bây giờ là quý lắm phải không ạ?
- Tôi sẽ tìm người giúp cô ấy. Cứ yên tâm đi. Thế nhé.
Nàng ngồi thừ ra bên bàn. Nhìn sâu vào cái máy diện thoại. Có thể thầy
cúng nhìn thấy nàng đang khoác hờ một tâ'm khăn tắm lên người, cơ thể
không có gì che đỡ, mặc dù thầy đang ở cách xa hàng mấy chục cây số.
Ông ấy, như nhiều người nói có khả năng bay bổng đến những nơi xa để
kiểm chứng những gì thuộc phạm vi ông đang cầu cúng.
Như thế có nghĩa là nàng đang phạm thượng.
Mặc kệ. Nàng ném tấm khăn tắm xuống đất. Khồng khí nóng thế này, lấy
gì để đỡ l?ức bôi đây?
Chuông điện thoại reo.
Phía bên kia đầu dây là chàng A Đam của nàng.
- Em đang làm gì vậy?
Nàng mỉm cười:
- Em đứng và không mặc quần áo.
- Em bỏ cái trò trẻ con ấy đi. Đợi anh về hẵng giở cối trò đó. Anh đi
uống với mấy thằng bạn học ngày xưa, độ chín mười giờ về. Cứ ăn tạm cái