Gã gật đầu chứng tỏ mình biết Việt Nam.
- Cô có thể tin ở tôi.
Cô ngạc nhiên:
- Tin? Tôi ném lòng tin vào cái bô của mấy con mụ bác sĩ trong kia rồi.
Gã thấy tò mò:
- Nghĩa là?
- Nghĩa là một đứa bé không được ra đời.
Không bao giờ được làm người nữa, có hiểu không? Cút đi! Tao ghét
chúng mày. Ghét cái xứ sở này.
- Cô đừng ngại. Tôi thì khác.
- Khác? Mày khác chúng nó ở cái gì? Vì mày lùn hơn? Vì mày bị khinh
rẻ ngay trong cộng đồng của mày? Vì mày còng lưng đẩy xe? Tao chán lấm
những cái trò nghèo đói rồi. Tao vừa bị thằng đồng hương lừa hết. Nó còn
tiệt cả đường sống của tao nữa. Tao ném đứa con của nó đang lớn lên
trong bụng tao để khỏi phải làm kiếp người rẻ rách như cha nó. Tao sẽ đi
kiếm. Tao sẽ kiếm bằng cách của đàn bà con gái chúng tao.
Gã đứng nhìn theo cô gái. Cô đi như một nhành hoa đang cố sức vươn
lên dưới ánh mặt trời rực rỡ. nhành hoa không bất cần đời như nó đang
gào thét. Có cái gì đó tuyệt vọng, u uất nhưng không chịu khuất phục.
Rồi gã nhớ ra, chạy theo.
- Cô ơi, về nhà tôi đi. Cô nói cô sẽ đi làm... đi làm cái món đó... Cô cứ
chọn tôi lầm khách hàng đầu tiên đi. Tôi sẽ hậu hĩnh với cô đây. Tôi sẽ giấu
cảnh sát. Cô đừng sợ.
Cô dừng lại, tần ngần.
Rồi cô quay dầu lại mỉm cười. Trời ơi, cô thật đẹp. Vẻ đẹp phung phí
trên cái xứ sở này.
Tiếng cô vang lên như thách thức:
- Mày trả cho tao bao nhiều đêm nay?
Nàng ngồi phía sau thầy cúng.
Phía trước, ngay dưới chân điện thờ la liệt những mã cúng rực rỡ đủ mọi
màu sắc. Nào ngựa, nào thần mình người đầu rắn, nào tiền quan, áo mũ cân
đai... Hương bay lên không trung một dải mờ thơm mùi trầm.